Monday, July 14, 2014

Chuyện Người Cán Bộ VC Trường Sơn Năm Xưa (54-75)

MrBinhBet

Bây Giờ đảng Rước Mỹ Vào. 
Đéo Ai Còn Nhớ Thằng Nào Chết Oan! 
Tiên Sư Cộng Sản Việt Nam. 
Cuối đời Bán Cả Giang San Nước Nhà. 
Hỏi Thằng Đồng Vẩu Tại Sao???. 
Minh Râu Lấy Biển Nước Tao Cho Tầu?


 
Photos & Video from YouTube: VNCH Former VC on HoChiMinh Trial - Chuyện Người Cán Bộ VC TrườngSơn Năm Xưa (1954-1975) - by canbobodang

Tôi còn nhớ rõ một buổi trưa nắng chang chang của năm 78, 79 gì đó. Đang ngồi đợi trên xe buýt ở Lăng Cha Cả khởi hành đi Chợ Lớn thì tôi nghe có tiếng hát rất hay, nhưng vô cùng u uất: "Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi ... Thành phố sau lưng ...
Rồi bước lên xe là một thương binh VNCH trẻ khoảng 25,26 tuổi. 

Anh ta cụt một chân, trên cổ treo cây guitar vừa đàn hát vừa xin tiền. Anh ta mặc chiếc quần của Thủy Quân lục Chiến rằn sọc ngang, áo thun bạc phếch, trên đầu đội nón vải đi rừng của lính VNCH. *** 

Dường như một số người trên xe biết và có cảm tình với anh ta nên có lẽ nói cho mọi người đều biết: "Ảnh là Thủy Quân Lục Chiến, bây giờ tội nghiệp lắm ..." Người thương binh VNCH khẻ gật đầu như muốn chào mọi ngưòi nhưng vẫn hát.. 

Một bà cụ ngồi phía sau chạy lên dúi vào tay anh ta mấy cái bánh ú và hỏi: 
- "Q. sáng giờ con ăn gì chưa?". 

Người thương binh ngưng hát trả lời: 
- "Dạ, con ăn chút bánh mì rồi ngoại..." 

Thì ra bà cụ biết người thương binh này và vẫn thường giúp đỡ anh ta cho nên anh ta gọi bà cụ là ngoại. Đây cũng là cách gọi thân mật của người trong Nam. *** 

Lúc đó có nhiều người dúi tiền vào chiếc túi vải treo trước ngực người thương binh. Mỗi lần ai cho anh, anh đều nói:
- "Xin cảm ơn ông / bà". 

Dường như mọi người đều cho một ít như muốn nói "Tặng anh một chút để anh sống qua ngày ... 
Chúng tôi dù sao còn may mắn hơn anh ..." *** 

Khi anh ta bước gần đến tôi, nhìn gương mặt anh ta tôi có cảm tình ngay. Gương mặt sáng và thông minh. Anh tuy mất một chân nhưng rất rắn chắc. Tôi cũng lấy ít tiền dúi vào túi vải, anh ta nói :
- "Đa tạ ông". 

Tự dưng tôi cầm lấy tay anh ta và hỏi:
- "Anh bị thương năm nào?" 

Anh trả lời: 
- "Dạ em bị thương năm 1972 đó ông Thầy" 

Có lẽ anh ta nghĩ tôi là Sĩ Quan VNCH nên trả lời và gọi tôi "Ông Thầy". 

Tôi nghe thế tôi rất xúc động vì tôi cũng bị thương năm 1972... có điều là chúng tôi .... khác chiến tuyến nhưng tôi lại được lính Biệt Động Quân VNCH cứu sống...

Lính VNCH thường gọi sĩ quan là "Ông Thầy". Tôi thật xúc động. Một lối xưng hô đầy tình yêu thương và kính nể một cách tự nhiên, giữa binh sĩ và Sĩ Quan trong QLVNCH. 

Trái lại, chúng tôi gọi nhau là ĐỒNG CHÍ. Nhưng, ý chí chúng tôi không bao giờ ĐỒNG. CSVN không bao giờ tin ai cả. Ngay những người cùng "chí hướng", chúng cũng ngày đêm rình rập, ăn thua, kèn cựa , giết hại lẫn nhau để được ngoi lên cái vị trí mong muốn. 

Cả cha mẹ còn bị chúng đem ra đấu tố, giết hại. CSVN không màng tới sinh mạng, sự sống của con người. Chúng trơ trẽn nói rằng: "đẩy 100 bộ đội vào miền Nam, nếu 5 trong số 100 bộ đội này vào được trong Nam thì đó là một "thành công" của đảng"???!!! 

Tôi vội nói:
- "Tôi cũng bị thương năm 72..."
Anh ta dường như không chú ý câu nói của tôi và như có người chia sẻ, anh ta khe khẽ kể tiếp: 
- "Đơn vị Thủy Quân Lục Chiến của em chặn quân Bắc Việt tại bờ Nam sông Thạch Hãn vào tháng Tư năm 1972 ... tụi nó đông lắm, xe tăng, bộ binh của chúng đông nghẹt luôn ... Tiểu Đoàn 3 Sói Biển tụi em tuy chặn đứng chúng nhưng thiệt hại 50 % đó ông thầy ạ ... 
Em bị thương trận đó ... 
Bây giờ ... 
Khổ lắm ..." *** 

Anh bị thương năm 72, tôi cũng bị thương năm 72 ... Anh và tôi cùng được chữa trị bởi Quân Y Viện VNCH ... Không biết lúc đó tôi và anh có cùng Quân Y Viện không? Tôi lúc đó được nằm trên giường ... Anh có thể nằm ... dưới đất nhường chỗ cho tôi ...

Dường như nước mắt của cả tôi và anh ta đều giàn giụa ... Anh ta khẽ gật đầu chào và quay đi .... 

Anh bước xuống xe và tiếp tục lời hát : 
"... Sao không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa ...
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua ... "

*** Bóng người thương binh TQLC dần lẫn vào đám đông những người buôn thúng bán bưng ....những đứa trẻ gầy gò bưng bình trà đá bán dạo tại bến xe ... 


Trời trưa nắng chang chang nhưng tôi nghe như mưa đổ trong lòng ... Cơn mưa khóc hận cho miền Nam hưng thịnh nhân bản ngày nào bây giờ đang sống dưới tay loài quỉ Đỏ ... 

Và từ đó tôi không có dịp gặp lại ngưòi thương binh TQLC đó ... Không biết anh trôi dạt nơi nào ....  

Tôi là một cựu bộ đội đảng viên, đã từng bị Đảng CSVN xua vào Nam cùng với hàng triệu thanh niên miền Bắc khác vào xâm lược miền Nam qua ngã "Đường Mòn Hồ Chí Minh" để "giải phóng miền Nam".

Tôi bị lính Biệt Động Quân VNCH phục kích bị thương nặng tại Tây Nguyên năm 1972 và được chính họ cứu sống trong tình ANH EM cùng MỘT MẸ.

  • Lính Biệt Động Quân VNCH đã cứu tôi tại chiến trường Tây Nguyên (mà VNCH gọi là Cao Nguyên). Sau đó họ dùng trực thăng đưa tôi tới Quân Y Viện Pleiku, nơi đây, họ đặt tôi trên gường để sơ cứu tôi chung với lính VNCH. Chiến trường năm 72 rất ác liệt nên thương binh VNCH cũng rất nhiều. Họ cho tôi năm trên giường trong khi rất nhiều thương binh VNCH nằm dưới đất. Điều này làm tôi rất xúc động. Sau đó VNCH đưa tôi đến một khu riêng để điều trị thương binh của Bắc Việt. Nới này có Quân Cảnh VNCH canh gác.
  • Khi vết thương tôi tạm ổn thì họ đưa tôi về trại tù binh Pleiku, sau đó thì đưa ra trại tù binh Trung Ương Phú Quốc. Tại trại tù binh của VNCH, họ đối xử với chúng tôi rất tử tế, cho ăn uống đầy đủ, rất ngon, trái với khi chúng tôi bị đói rách, chết chóc trên đường Trường Sơn. Nói tóm lại, trong trại tù binh chúng tôi được sống như "thiên đàng". Và từ Phú Quốc, máy bay C130 chở chúng tôi ra sông Bến Hải trao trả tù binh năm 1973.
  • Tôi đã nhận thấy sự nhân bản, yêu đất nước, con người đích thực của xã hội miền Nam VN, trái với sự lừa lọc, láo khoét, dối trá mà đảng CSVN tuyên truyền cho chúng tôi khi còn ở ngoài Bắc. Năm 1973 tôi bị trao trả về miền Bắc và tiếp tục phải sống trong cảnh đói nghèo và tối tăm trong xã hội miền Bắc Cộng Sản.
Về tài liệu BĐQ bắt giữ tù binh và cứu chữa bệnh nhân tại Quân Y Viện thì tôi không biế hay không? VNCH có quay làm tài liệu hay không thì tôi vẫn chưa thấy vì khi chiến sự xảy ra, ít phóng viên nào đến tận chiến trường cả. Về Video cảnh trao trả tù binh thì có bài hát mà tôi "favourite" trong channel của tôi "xin tron tuoi loan" có cảnh Quân Cảnh VNCH chuẩn bị trao trả tù binh.

Sau 1975 thì sự xảo trá của cộng sản VN càng hiện rõ khi chúng vào Nam cướp bóc của cải đem về Bắc, cướp nhà cửa ruộng vườn của người dân Nam khiến dân cả nước phải sống trong bần cùng. Cộng sản VN trả thù người lính VNCH bằng cách đẩy hàng trăm ngàn người cựu lính VNCH vào các trại tù khổ sai ... Đó là những chính sách "giải phóng" hay sao?

Ngày nay tôi cảm thấy rất đau lòng khi thấy đất nước VN còn đói rách, tham nhũng hoành hành. Con gái thì bị buôn bán như nô lệ tình dục và con trai thì bôn ba đi làm nô lệ lao động. Ngày nay bọn CSVN dâng đất cho Trung Quốc để được yên thân , mặc sức vơ vét dân VN. "Sự nghiệp giải phóng" của cộng nô chỉ là trò lưu manh cướp giựt. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã từng tham gia vào đội quân cướp bóc CSVN mặc dù tôi bị cưỡng ép. Tôi nghĩ bạn bè, đồng đội của tôi với hơn "HAI Triệu Người" đã vùi thây trên con đường chết chóc mang tên "Hồ Chí Minh", hẳn sẽ không được ngậm cười nơi Chín Suối khi nhìn thấy sự "hy sinh" của họ mang một kết cuộc bi thảm như xã hội VN ngày nay.

Hiện nay tôi vào Youtube để chia sẻ với các bạn trẻ về những kinh nghiệm đau thương với cộng sản mà tôi và những thanh niên miền Bắc đã trãi qua. Tuy nhiên bọn công an mạng luôn tìm cách truy lùng và đánh phá tôi. Chúng đã đánh sập channel của tôi đến hai lần. Lần đầu chúng đánh sập nick canbobodang vào tháng 10 năm 2009 và lần thứ hai chúng đánh sập nick canboroibodang vào tháng 3 năm 2010. Nhân dịp này, tôi xin cám ơn những tấm thịnh tình của những người bạn tôi, những người cùng chí hướng CHỐNG CỘNG đã cùng tôi ngày đêm làm cho bọn cộng nô ăn không ngon, ngủ không yên.

Cho dù bọn VC có đánh sập channel tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, chúng vẫn không bao giờ dập tắt được ngọn lửa đấu tranh đang bừng cháy trong tôi. Và nếu chúng "dập" được tôi thì còn biết bao nhiêu người đặc biệt là thế hệ trẻ trong và ngoài nước sẽ cùng nhau DIỆT CỘNG cứu nước Việt Nam.
canbobodang

Chào bạn VNCHDalat,
Cám ơn bạn hỏi thăm về câu chuyện này. Đây là câu chuyện tôi kể lại khi tôi còn nick canboroibodang (mà bị công an mạng đánh sập đầu năm nay). Câu chuyện này được bạn trẻ VirtuousRebel copy lại và làm nên cái clip "Rừng Lá Thấp" để tưởng nhớ đến những người lính Cộng Hòa. Đây là câu chuyện tôi đã chứng kiến.


Cảm ơn VNCHdalat đã cho thêm chi tiết về câu chuyện cảm động này.
Jason Nguyen




 


3 comments:

  1. UOC MO DUY NHAT CUA DOI TOI LA DUOC MAC QUAN PHUC VNCH CHIEN DAU CHONG LAI CONG SAN CHO CHET

    ReplyDelete
  2. UOC MO DUY NHAT CUA DOI TOI LA DUOC MAC QUAN PHUC VNCH CHIEN DAU CHONG LAI CONG SAN CHO CHET

    ReplyDelete